0










Dù cuộc sống mưu sinh cùng cực nhưng Xíu Muội có trái tim bác ái


Với những cảnh ngộ cô thế


Vượt lên số



Xíu Muội, tên thật là Lê Thị Nhiều (34 tuổi), là con út trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em tại ấp Hòa An, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Năm Muội 12 tuổi, mẹ chị hốt nhiên tạ thế do căn bệnh ung thư ác tính. Được một năm, cha chị tiếp chuyện đổ bệnh khiến cuộc sống   đệm nỉ tường lâm   càng khó khăn hơn. Muội quyết định nghỉ học để đi kiếm tiền phụ giúp gia đình. "Nghe tiếng đồn người dân Phú Quốc thật thà, hiếu khách, năm 2003 mình qua hẳn bên này tìm kế sinh nhai. Vốn độc nhất là một trăm ngàn đồng, lúc đó mình tưởng đã gục ngã rồi” - Muội chia sẻ.



Thế nhưng, bằng ý chí mạnh mẽ, ban ngày cô gái khuyết tật nhận vé số đi bán kiếm tiền, ban đêm lại lên chùa Sư Muôn ở xã đảo học chữ. Thấy chị ham học, các sư ở chùa rất quý và chỉ dạy chị nhiều điều hay, lẽ phải. Trong cuộc nói chuyện cởi mở với chúng tôi, Muội đọc vanh vách những câu Phật dạy về: "Ở hiền gặp lành”, "Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành” hay câu "Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có”. Muội bảo: Sở dĩ chị trêu chòng làu những câu này, bởi chúng như ám vào thế cuộc chị, giúp chị có động lực để đứng lên mỗi lúc yếu lòng.



Quả thực, ở hiền gặp lành - cuộc sống không phụ bạc những người có nghị lực vươn lên. Sau gần 2 năm khốn cùng lo cơm ăn từng bữa, Xíu Muội may mắn được chương trình "Thần tài gõ cửa” của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tìm đến và giúp đỡ một khoản vốn nho nhỏ, đủ để chị mở một gian hàng buôn bán ở chợ đêm Dinh Cậu (thị trấn Dương Đông). Nói về may mắn này, Muội bảo đã òa khóc vì sung sướng khi trở về khu nhà trọ lâm thời. Ao ước của chị đã có thêm một động lực mạnh mẽ để   đệm thảm chất lượng   vươn lên.



Không phụ lòng tin của mọi người, Muội chịu thương chịu khó đội nắng mưa vào rừng tìm những sản vật của Phú Quốc mang về chợ bán. Ban sơ, chị tìm được muối tiêu, mật sim rừng về bán, kể cả lư đồng cũ, tiền xu cổ. Sau chị tìm thêm các loài cây thuốc Nam được người dân trên đảo ưa dùng. Có bữa, chị vào tận rẫy để mua lại những cây thuốc quý đã được người dân lột vỏ và sao khô, đảm bảo vệ sinh mang về chợ. Để có thêm tri thức về cây thuốc, chị còn lặn lội theo những người làm thuốc ta lên rừng, rồi được họ truyền kinh nghiệm lại. Nhờ thế, gian hàng của Muội luôn đông đúc khách ghé mua. Người dân địa phương thì đến tìm mua cây thuốc quý về chữa bệnh, khách du lịch thì ghé mua những đồng tiền cổ, hay lư đồng cũ. "Có ông khách Tây tối nào cũng ghé gian hàng chỉ để… nghe tôi đánh đàn bầu. Hay một anh kiều bào còn tức cảnh làm bài thơ tặng cho tôi” - Muội vui vẻ kể lại. Nói đoạn, chị lấy trong túi áo ra một mảnh giấy viết tay của anh Phù Thọ Thuận (một kiều bào) được gấp theo nếp cẩn thận. Tờ giấy chép tay một bài thơ với tiêu đề "Mến tặng cô bé tàn tật với cây độc huyền”. Chúng tôi nhớ được một đoạn trong bài thơ là "Trong đêm chợ trời đông người qua lại/ Nghe tiếng đàn cô bé với   thảm chất lượng   cây đàn bầu/Thân tật nguyền nhưng vẫn không tuyệt vọng/Thân nghèo nàn nhưng tâm hồn vẫn thanh cao…”. Muội bảo: Nhờ những dòng thơ khích lệ này mà chị đã vượt qua bao năm tháng nặng nhọc để tìm được một công việc bổ ích cho bản thân, gia đình và tầng lớp. Quan niệm của chị là dù nghèo khó, nặng nhọc, hay trong bất kỳ tình cảnh nào cũng không được gian dối. Ngay cả đối với những người lừa dối mình thì càng không nên coi họ là kẻ thù mà ganh ghét họ. Bởi nhân nào quả đó, cuộc sống vốn rất công bằng. Muội kể lại trường hợp một khách du lịch người Sài Gòn đặt mua của chị gần 20 kg thuốc ta gửi về thị thành, hứa sẽ gửi tiền cho chị sau khi nhận được hàng. Thế nhưng, bẵng đi mười mấy năm đến nay vẫn bặt vô âm tín. Chúng tôi hỏi Muội có giận vị khách đó không, chị chỉ cười: "Phật dạy sống tùy tâm, mình không phiền muội thì ắt tâm mình sẽ thanh thản”.




Hình ảnh cô gái tàn tật với cây độc huyền



Đã   Thảm tường lâm   trở nên tượng trưng của lòng mến khách ở thị trấn Dương Đông


Ảnh: HỒNG PHÚC


Tấm lòng thơm thảo



Dù có cuộc sống mưu sinh cơ cực, thế nhưng Xíu Muội luôn viện trợ những người cô thế, không nơi tợ mà chị biết được. Người dân thị trấn Dương Đông kể lại câu chuyện cảm động khi Xíu Muội nhặt được một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, chị đã không phân vân ẵm bé mang về nuôi. Đối với nhiều người dân địa phương biết Muội mắc bệnh tim bẩm sinh, càng không khỏi cảm phục trước hành động "lá rách ít đùm lá rách nhiều” của chị.



Bà Bảy Hiền, sống trên đường Võ Thị Sáu, gần mũi Dinh Cậu kể: Vào năm 2010, Xíu Muội nhặt được một túi xách sang do khách du lịch bỏ quên. Muội đã ngồi tại chỗ đến hôm sớm sau đợi khách quay lại để trả lại đồ mới ra về. "Hành động ấy của cô Muội cả khu này đều biết, ai cũng bái phục và quý mến”. Bà Bảy Hiền chia sẻ. Khi chúng tôi đem thắc mắc hỏi Muội: "Tại sao chị không giao lại cho công an rồi ra về, sao phải ngồi đợi khổ   đệm tường lâm   đến vậy”, chị chỉ cười: "Lúc ấy mình chỉ nghĩ, nếu mình rời đi thì họ quay lại không thấy sẽ buồn lắm. Thành thử, mình nán thêm chút thời kì để được việc cho người ta. Vậy là mình cũng vui lây rồi”.



Một lần khác, Xíu Muội nhặt được một ví tiền và nhiều giấy má tùy thân của một du khách nước ngoài. Chị tính nhờ một anh trực điện thoại ở bưu điện báo tin nhặt được của rơi lên đài truyền hình, thế nhưng nghĩ rằng phải đóng phí mắc lắm (vì lúc đó không có tiền), chị lại thôi. Cuối cùng, chị quyết định gác lại công việc ra thị trấn tìm đến một chủ tiệm vàng quen biết nhờ phụ tìm người mất đồ. Ông chủ tiệm vàng nhiệt liệt đã gọi điện thoại báo cho công an, sau đó trả được ví tiền và giấy má cho vị khách nước ngoài. "Lúc đó ông Tây cho mình 4 tờ 50 ngàn, bảo là cảm ơn, nhưng mình cố định không lấy và bảo người ta dịch ý của mình là người ta nhận lại được đồ là mình vui rồi” - Muội tâm sự.



Đến lúc này, chúng tôi hiểu tại sao cô gái tật nguyền có biệt danh "Xíu Muội của đảo” lại để lại nhiều ấn tượng mạnh đến như vậy trong lòng người dân địa phương và khách du lịch khi đến Phú Quốc.



THÀNH LUÂN

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Top